Các em học sinh lớp 12 thân mến!
Mới gần đây có dòng chia sể kỷ niệm, ngày này sẽ là các bạn đang Tri ân các thầy, cô và Lễ tốt nghiệp, trưởng thành cho các em. Một ngày mà cảm xúc đan xen, buồn vui lẫn lộn, cảm xúc thạt khó tả lắng đọng trong mỗi giáo viên và các em học sinh nhưng cao hơn cả là sự trưởng thành, những học sinh yêu quý mang sự tự tin đến môi trường mới để góp sức xây đời.
Sân trường mới đó rộn rã với tiếng cười, người nói những vẻ đẹp người ta gọi là “thứ ba học trò” mà giờ đây chỉ nghe khe khẽ tiếng lá xào xạc giữa không trung . Tự nhiên,một cảm xúc dang lên khó tả… Lẽ ra giờ phút này Ban lãnh đạo, các thầy cô và quý phụ huynh sẽ rất hạnh phúc khi trao những tấm bằng khen thưởng cho các em học sinh đặc biệt là bằng tốt nghiệp cho các học sinh lớp 12.
Tùng..Tùng…tùngggggg!
Ba hồi trống vang lên, 12 năm học trôi qua như một giấc ngủ trưa. Lắng đọng một cảm xúc khó tả.
Mỗi dịp như thế, trong tâm tư của thầy, cô ngổn ngang bao cung bậc, nửa vui, nửa buồn và lo lắng đan xen. Năm nay, thầy và trò chúng ta bỏ lỡ một dịp vô cùng quý giá.
Vẫn những đám mây màu cánh vạc trên nền trời cao vời vợi, vẫn những chùm hoa giun đỏ rực cả trải dài sân trường… nét đẹp lặng im và thưa vắng đến nao lòng và giờ đây hiu vắng cũng dần xa.
Những cánh phượng đỏ rực, nhưng những đôi mắt ngấn lệ, cay xè, những cái nắm tay vội vã trong tiếc thương tận sâu trong đôi mắt, vời vợi xa xăm lo đến ngày mai… và ngoài kia tiếng ve ran như xé nát cõi lòng… Đã bao mùa hè đã đi qua, mỗi mùa một khác, và có những mùa hè không thể nào quên. Mùa hè năm nay chỉ có nắng chói chang và chìm trong xa cách; dẫu trời vẫn cao xanh nhưng bè bạn, thầy cô đều phương trời cách biệt.
Có một điều gì đó hụt hẫng trong thầy, cô khi tháng 6 rồi mà những dự định của thầy trò chúng ta vẫn còn dang dở. Đọc tên từng em trên tấm bằng, cứ hình dung những khuôn mặt đầy thân thương trìu mến, những ánh mắt cháy bừng lên tình yêu đời và tràn đầy hi vọng nhưng ẩn đằng sau là nỗi lo lắng và thoáng vẻ suy tư. Thầy cô mãi mãi là người đưa tiễn và nơi đây lưu dấu mãi các em. Vẫy tay chào nhau và gửi trao bao điều ao ước.
Năm này, dịch bệnh lại hoành hành và diễn biến của nó phức tạp hơn, khó khăn hơn. Các y sỹ, bác sỹ, các lực lượng quân đội, công an đang đối mặt với hiểm nguy; tất cả cơ quan, người dân đều đang lo lắng để phòng, chống dịch. Sự hụt hẫng của thầy trò chúng ra là rất đáng tiếc, nhưng sự hi sinh quên mình của bao người còn lớn lao hơn.
Khi thấu hiểu những điều lớn lao, người ta thường dễ cảm thông những gì bé nhỏ. Thầy, cô tin các em sẽ gói lại tâm tư vì cả đất nước đang căng mình chống dịch và bản thân mỗi em sẽ bằng việc làm của mình góp sức nhỏ nhoi vào việc chung này.
Chờ một ngày, một ngày khi mà dịch bệnh được kiểm soát, an toàn đến với muôn nhà, thầy cô Nhà trường sẽ mời các em trở lại để làm Lễ ra trường. Ngày hôm đó, niềm vui sẽ vỡ òa…
Lặng nhìn màu áo thụng bay bay trong gió, những bó hoa còn vươn màu nắng sớm, những nụ cười hạnh phúc của người thân khiến cảm xúc của bất cứ ai cũng dễ dàng lay động. Sau hôm nay, sau giây phút này, những mần non tương lai sẽ đua về trăm ngả, cùng nhau góp sức để xây dựng đất nước. Tự hào lắm, những “trái ngọt” mà các Thầy cô mất bao công vun trồng giờ đã đến ngày “thu hoạch”.
Cảm ơn các em, chúc các em vững bước trên con đường mình chọn!
gửi tặng các em!